Tự hào là cán bộ Đoàn
- Thứ hai - 26/03/2018 11:11
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Có ai đó đã viết: “Làm cán bộ đoàn là gì anh có biết không/ Là đi sớm về khuya một mình/ Không kẻ tiễn, không người đưa/ Cứ thong dong trên quãng đường nhiệt huyết”.
Thật vậy, đến với đoàn, tốt nhất bạn hãy chuẩn bị cho mình những gì mình có thể, sức chịu đựng, sự hy sinh và lửa nhiệt tình. Giống như một hành trình dài phía trước mà bạn sẽ phải đi. Nếu mạo hiểm, bạn có thể thất bại. Nếu nhút nhát, tự ti, bạn sẽ bị lùi về phía sau. Tất cả là ở bạn!
Nhiều người cho rằng cán bộ đoàn có tài thuyết trình, có năng khiếu văn nghệ, là vận động viên của rất nhiều môn thể dục, thể thao. Nhưng đằng sau sự thành công của một chương trình, một hoạt động có hiệu quả, một phong trào có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo được hiệu ứng xã hội là cả một quá trình dày công xây dựng, chuẩn bị mà chỉ những ai đã từng là cán bộ đoàn mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả. Sự lớn mạnh của tổ chức được đổi bằng chất xám qua ngày đêm trăn trở tìm ra nội dung, giải pháp và bằng cả những giọt mồ hôi, nước mắt. Thường xuyên đi sớm, về khuya và hầu như không có khái niệm nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ, và bánh mì là món ăn quen thuộc trong mỗi lần tổ chức chương trình. Vừa mới phút trước còn là người dẫn chương trình được đoàn viên thanh niên ngưỡng mộ trên sân khấu, là giảng viên trên bục giảng để truyền đạt cho thanh thiếu niên về kỹ năng sống…, ngay sau đó đã có thể là một người lao động thực thụ khi tham gia bưng bê, kê dọn…
Ngoài sự khó khăn về đi lại, cơ sở vật chất, kêu gọi nguồn lực cho mỗi chuyến tình nguyện, có lẽ nỗi niềm lớn nhất của những người cán bộ đoàn là nhớ nhà, nhớ người thân, mà chỉ có tình yêu, tinh thần của tuổi trẻ mới giúp họ đứng vững trên đôi chân mình. Với nữ cán bộ đoàn, nỗi niềm còn mở rộng ra nghìn lần. Khoảng thời gian mang thai và nuôi con nhỏ là giai đoạn thật sự khó khăn của các nữ cán bộ đoàn, nhưng bởi đặc thù công việc, đôi khi không có ngoại lệ. Biết bao đêm các chị ôm con khóc thầm vì ngày mai phải lên đường đi xa theo tiếng gọi của tuổi trẻ và cũng là trách nhiệm của người trẻ; hay những chuyến đi công tác xa, có chị phải vào nhà vệ sinh nặn bỏ sữa căng tròn trong khi con đang ở nhà khóc vì khát sữa; rồi còn biết bao câu chuyện liên quan đến gia đình, người thân...
Vất vả là vậy, nhưng lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát khao muốn cống hiến cháy hết mình và đem lại niềm vui cho mọi người là động lực giúp cán bộ đoàn vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Niềm vui ấy có thể là nụ cười hạnh phúc của những học sinh, gia đình khó khăn, đoàn viên nghèo… khi được tặng học bổng, khi được hỗ trợ xây ngôi nhà mới, được hỗ trợ vay vốn thực hiện ước mơ, hay niềm vui từ tình cảm giản dị mà thấm đượm nghĩa tình của những đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, của bà con nhân dân sau mỗi đợt tình nguyện…
Có thể con đường đi của cán bộ đoàn thật gian nan và đòi hỏi sự hy sinh, nhưng cán bộ đoàn tự hào vì mình đã lựa chọn con đường đi đúng, đó là cống hiến để được trưởng thành; lao động hăng say, vất vả để khẳng định giá trị và thành quả của bản thân.
Nếu có ai đó hỏi tôi “Bạn đã từng làm gì, điều gì đem lại cho bạn nhiều kỷ niệm nhất?”, tôi sẽ tự hào trả lời rằng: “Làm cán bộ đoàn!”. Với tôi, những ngày tháng làm cán bộ đoàn chính là những ngày tháng đẹp nhất. Nếu được chọn lại một hay nhiều lần nữa, tôi vẫn chọn làm cán bộ đoàn.
Nhiều người cho rằng cán bộ đoàn có tài thuyết trình, có năng khiếu văn nghệ, là vận động viên của rất nhiều môn thể dục, thể thao. Nhưng đằng sau sự thành công của một chương trình, một hoạt động có hiệu quả, một phong trào có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo được hiệu ứng xã hội là cả một quá trình dày công xây dựng, chuẩn bị mà chỉ những ai đã từng là cán bộ đoàn mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả. Sự lớn mạnh của tổ chức được đổi bằng chất xám qua ngày đêm trăn trở tìm ra nội dung, giải pháp và bằng cả những giọt mồ hôi, nước mắt. Thường xuyên đi sớm, về khuya và hầu như không có khái niệm nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ, và bánh mì là món ăn quen thuộc trong mỗi lần tổ chức chương trình. Vừa mới phút trước còn là người dẫn chương trình được đoàn viên thanh niên ngưỡng mộ trên sân khấu, là giảng viên trên bục giảng để truyền đạt cho thanh thiếu niên về kỹ năng sống…, ngay sau đó đã có thể là một người lao động thực thụ khi tham gia bưng bê, kê dọn…
Ngoài sự khó khăn về đi lại, cơ sở vật chất, kêu gọi nguồn lực cho mỗi chuyến tình nguyện, có lẽ nỗi niềm lớn nhất của những người cán bộ đoàn là nhớ nhà, nhớ người thân, mà chỉ có tình yêu, tinh thần của tuổi trẻ mới giúp họ đứng vững trên đôi chân mình. Với nữ cán bộ đoàn, nỗi niềm còn mở rộng ra nghìn lần. Khoảng thời gian mang thai và nuôi con nhỏ là giai đoạn thật sự khó khăn của các nữ cán bộ đoàn, nhưng bởi đặc thù công việc, đôi khi không có ngoại lệ. Biết bao đêm các chị ôm con khóc thầm vì ngày mai phải lên đường đi xa theo tiếng gọi của tuổi trẻ và cũng là trách nhiệm của người trẻ; hay những chuyến đi công tác xa, có chị phải vào nhà vệ sinh nặn bỏ sữa căng tròn trong khi con đang ở nhà khóc vì khát sữa; rồi còn biết bao câu chuyện liên quan đến gia đình, người thân...
Vất vả là vậy, nhưng lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát khao muốn cống hiến cháy hết mình và đem lại niềm vui cho mọi người là động lực giúp cán bộ đoàn vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Niềm vui ấy có thể là nụ cười hạnh phúc của những học sinh, gia đình khó khăn, đoàn viên nghèo… khi được tặng học bổng, khi được hỗ trợ xây ngôi nhà mới, được hỗ trợ vay vốn thực hiện ước mơ, hay niềm vui từ tình cảm giản dị mà thấm đượm nghĩa tình của những đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, của bà con nhân dân sau mỗi đợt tình nguyện…
Có thể con đường đi của cán bộ đoàn thật gian nan và đòi hỏi sự hy sinh, nhưng cán bộ đoàn tự hào vì mình đã lựa chọn con đường đi đúng, đó là cống hiến để được trưởng thành; lao động hăng say, vất vả để khẳng định giá trị và thành quả của bản thân.
Nếu có ai đó hỏi tôi “Bạn đã từng làm gì, điều gì đem lại cho bạn nhiều kỷ niệm nhất?”, tôi sẽ tự hào trả lời rằng: “Làm cán bộ đoàn!”. Với tôi, những ngày tháng làm cán bộ đoàn chính là những ngày tháng đẹp nhất. Nếu được chọn lại một hay nhiều lần nữa, tôi vẫn chọn làm cán bộ đoàn.