Đóa hoa giữa rừng
- Thứ năm - 21/06/2018 18:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhắc đến danh hiệu “ Người tốt việc tốt”, người ta sẽ nghỉ ngay đến những bạn học sinh nhặt của rơi trả lại cho người mất, bạn nhỏ nào đó dắt người khiếm thị qua đường, hay hình ảnh các bạn đội viên nhịn ăn quà vặt để nhường phần tiền của mình cho các bạn khó khăn mua thêm dụng cụ học tập. Các bạn ấy quả thật là những người có lòng nhân hậu, bao dung, sẵn sàng hy sinh cho người khác. Câu chuyện em kể ra đây là một tấm gương vượt qua sự nghiệt ngã của số phận vươn lên trong học tập. Đó là bạn Văn Thị Khánh Nguyên, học lớp 7/3, trường THCS Phan Bội Châu, huyện Hiệp Đức.
Cô bé đã 4 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Văn Thị Khánh Nguyên được mọi người biết đến, với dáng người cao, nước da ngăm đen, đôi mắt sáng, trên môi bạn lúc nào cũng nở nụ cười, là cô bé đã 4 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy nhưng vẫn tiếp tục hành trình cho con đường đến với tương lai của mình, ấp ủ với bao ước mơ sau này trở thành Bác sĩ chữa bệnh cứu người. Theo lời kể của mẹ Khánh Nguyên , năm 2014, khi còn là học sinh lớp ba, một lần đi khám bệnh tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, sau nhiều lần làm các xét nghiệm Bác sĩ đã gọi riêng ba mẹ Khánh Nguyên và báo hung tin em đã bị ung thư. Mọi thứ như sụp đỗ đối với ba mẹ, em đã được mỗ và chạy hóa chất nhiều lần. Năm 2016, Bác sĩ bệnh viện K Đà Nẵng khuyên gia đình nên đưa cháu đi chữa trị tại Hà Nội nhưng gia đình không đủ điều kiện kinh tế để đưa bạn đi điều trị. Nhìn con đau đớn trong những lần chống chọi với bệnh tật, bố mẹ em không cầm được nước mắt.
Văn Thị Khánh Nguyên được mọi người biết đến, với dáng người cao, nước da ngăm đen, đôi mắt sáng, trên môi bạn lúc nào cũng nở nụ cười, là cô bé đã 4 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy nhưng vẫn tiếp tục hành trình cho con đường đến với tương lai của mình, ấp ủ với bao ước mơ sau này trở thành Bác sĩ chữa bệnh cứu người. Theo lời kể của mẹ Khánh Nguyên , năm 2014, khi còn là học sinh lớp ba, một lần đi khám bệnh tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, sau nhiều lần làm các xét nghiệm Bác sĩ đã gọi riêng ba mẹ Khánh Nguyên và báo hung tin em đã bị ung thư. Mọi thứ như sụp đỗ đối với ba mẹ, em đã được mỗ và chạy hóa chất nhiều lần. Năm 2016, Bác sĩ bệnh viện K Đà Nẵng khuyên gia đình nên đưa cháu đi chữa trị tại Hà Nội nhưng gia đình không đủ điều kiện kinh tế để đưa bạn đi điều trị. Nhìn con đau đớn trong những lần chống chọi với bệnh tật, bố mẹ em không cầm được nước mắt.
Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, người ta thường sẽ gục ngã và phó mặc cho số phận, nhưng không một số người vẫn đứng lên đấu tranh với bệnh tật, trong đó có Khánh Nguyên có thể là hình ảnh tiểu biểu. Từ một cô bé học sinh bình thường, nhận được thông báo rằng mình bị ung thư có ai mà không bật khóc trước số phận, có ai mà không tức tưởi rằng mình bị như vậy là không xứng đáng. Nhưng ở bạn Nguyên tôi chưa bao giờ thấy biểu hhieenj tiêu cực ấy. Vẫn nhưng cách sinh hoạt ấy, vẫn một ngày đều đặn hai buổi đến trường không vắng một buổi nào. Tôi nhớ năm học 2016-2017, vào ngày 20/3/2017, sau một tháng chạy hóa chất từ bệnh viện K Đà Nẵng trở về, lớp 6/3 tập nghi thức đội và múa hát tập thể chuẩn bị hội thi kỹ năng, bạn rất mệt và mẹ bạn không cho bạn đến trường nhưng vì nhớ trường, nhớ lớp bạn đòi mẹ đi cho bằng được, vì thương con nên mẹ đã chiều con và có gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm: “ Nếu cháu có bị ngất thì nhờ cô thông báo ngay cho gia đình”. Khánh Nguyên đã vượt qua rào cản của bệnh tật, hòa nhập cùng bạn bè và học hành rất nghiêm túc. Bạn không vắng một buổi học, lao động hoặc sinh hoạt đội nào trừ những lúc bạn đi điều trị dài ngày tại Đà Nẵng. Khi tiếp xúc với Khánh Nguyên , tôi thấy bạn thật gần gũi, hòa đồng, vẫn nở nụ cười thân thiện, nhìn ánh mắt ấy tôi thấy bạn đã trưởng thành và chững chạc hơn. Dù đau ốm phải đi viện thường xuyên, một năm học phải đi điều trị hai lần và mỗi lần ít nhất 1 tháng, nhưng bạn vẫn luôn giữ vững thành tích học tập là học sinh khá, nhiệt tình trong công tác đội và các hoạt động thiện nguyện. Năm học 2016-2017 bạn được HĐĐ huyện Hiệp Đức đề xuất nhận giải thưởng Kim Đồng, do tỉnh đoàn Quảng Nam trao.
Năm học 2016-2017, biết được hoàn cảnh đáng thương của bạn, Liên đội đã kêu gọi trong Hội đồng sư phạm nhà trường và phát động trong các bạn đội viên quyên góp được trên 10 triệu đồng để hỗ trợ bạn. Tôi biết, với can bệnh này, số tiền của thầy cô và chúng tôi giúp bạn chẳng là bao nhưng sẽ là một liều thuocs tinh thần giúp bạn vượt qua sự nghiệt ngã của số phận và bạn sẽ rất vui khi biết mình được sống trong sự quan tâm, yêu thương của bạn bè và thầy cô.
Tấm gương và nghị lực sống của Khánh Nguyên như đóa hoa giữa rừng đại ngàn, nó sẽ mãi mãi tỏa sáng để các bạn đội viên học tập và noi theo.
Bài viết của em Hồ Lê Anh Tuấn, lớp 8/3, trường THCS Phan Bội Châu đạt giải khuyến khích tại cuộc thi viết Thiếu nhi Quảng Nam-những câu chuyện đẹp do Hội đồng Đội tỉnh phát động.
Năm học 2016-2017, biết được hoàn cảnh đáng thương của bạn, Liên đội đã kêu gọi trong Hội đồng sư phạm nhà trường và phát động trong các bạn đội viên quyên góp được trên 10 triệu đồng để hỗ trợ bạn. Tôi biết, với can bệnh này, số tiền của thầy cô và chúng tôi giúp bạn chẳng là bao nhưng sẽ là một liều thuocs tinh thần giúp bạn vượt qua sự nghiệt ngã của số phận và bạn sẽ rất vui khi biết mình được sống trong sự quan tâm, yêu thương của bạn bè và thầy cô.
Tấm gương và nghị lực sống của Khánh Nguyên như đóa hoa giữa rừng đại ngàn, nó sẽ mãi mãi tỏa sáng để các bạn đội viên học tập và noi theo.